Giờ này, mình nghĩ mọi người đều đang ổn.
Ở quê, mình rất ít bạn, ngày lễ với mình thì vẫn làm việc như ngày thường, mình cũng không đi đâu nhiều, không mua sắm gì mấy, cũng chẳng phải động tay vào gì, nhà có bố và em trai lo hết rồi. Thành thử ra những lúc ngoài làm việc, mình đi trêu con Tủn nhà mình, nó sợ mình đến mức cả ngày nay không thò ra khỏi chuồng, cũng không dám kêu "Meo meo" luôn. Bố mình bảo:
- A, anh nó về, anh nó trêu Tủn của bố, bố đánh chừa anh Tủn nhé.
Thằng cu em trai bảo, làm cả năm rồi, được ngày Tết thì bớt làm lại, mình tự nhận là một tín đồ của công việc, đặc thù ngành nghề đã khiến mình luôn luôn phải có mặt đúng giờ và luôn luôn trực tuyến. Vừa rồi có gửi ba mẹ một khoản cho ba mẹ tiêu Tết, bố bảo, giữ lấy mà lo việc tương lai. Mình bảo thôi, biết bao nhiêu đủ cho tương lai.
Tối qua, lên Twitter đọc tin tức báo chí thì thấy top 1 trending toàn cầu về Vũ Hán và dịch Corona, mình đã nghĩ là nghỉ rồi, thôi, vậy mà nằm được vài phút, lại lọ mọ bật máy tính, cắm tai nghe và lại bắt tay chắp bút viết. Mà khổ nỗi, mình lại mang bàn phím cơ về, mình phải bê ra ngoài hiên để viết bài, nhà tầng gõ phím vang chẳng ai ngủ được.
Thế là thức đến gần 5h sáng mới ngủ, đúng lúc này mẹ mình dậy và chuẩn bị đi chợ.
Tối nay, công việc cũng hòm hòm, mình nhìn ra ngoài ban công, thi thoảng vẫn tiếng pháo giòn vang lên, trời chỗ mình hơi mưa nhẹ. Tự dưng thèm chanh tuyết - thứ thức uống mà mình rất thích, xách đít đi dạo quanh tìm một quán cà phê. Phải công nhận là tối 30 đông nghẹt, vào quán, bạn phục vụ hỏi:
- Chú mua gì ạ?
- Chú?
Ngồi trên tầng, mưa và pháo hoa, giao thừa và chanh muối.
Mình nghĩ rằng mọi người trong những giây phút này đều ổn, nhất là trong những giờ phút thế này, ở bất cứ nơi đâu, công việc gì, đêm 30 mà, những khoảnh khắc nhẹ bẫng, buông mình và thoải mái.
Cám ơn và nếu có dịp, mình sẽ mời các bạn một ly chanh tuyết.
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
#tifosi
(*) Trong ảnh là ly chanh tuyết mình mua ở quán trà trong xã, vết sẹo ở cổ tay là mình bị tai nạn từ hồi học cấp 3, từ vụ tai nạn ý, mình không thể gõ được 10 ngón nữa.